[ Trang chủ ]

 

HOẠ SỸ ĐÀNG NĂNG THỌ

 THANH HUYỀN

(Trích từ văn hoá nghệ thuật nghệ thuật Ninh Thuận số 9 /2001 Quyển số  ký hiệu ISSN 0866-8655 ) 

Hoạ sỹ người Chăm Đàng Năng Thọ (Hội viên hội mỹ thuật Việt Nam) sinh năm 1957 tại làng chăm Bầu Trúc, huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận. Làng Chăm quê anh tiếng Chăm gọi là Palây HamũK. Là một địa danh nổi tiếng bởi đây là làng nghề gốm cổ truyền duy nhất còn lại của người Chăm, là nơi từ bao đời cung cấp đồ gốm cho cộng động người dân tộc Chăm và các dân tộc khác ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Nghề làng gốm của làng anh hẳn đã có từ hàng nghìn năm trước,chỉ đến hôm nay, kỹ thuật làm gốm của người Chăm vẫn rất thủ công và thô sơ, làm gốm không có bàn xoay, người thợ vẫn đi vong quanh bệ làm gốm để tạo dáng sản phẩm và nung lộ thiên. Nếu so sánh chất gốm hôm nay với những mãnh gốm Chăm mà các nhà khảo đào được khắp Việt Nam có niên đại hàng ngằn năm trước thì cũng không khác là bao .Đồ gốm Chăm thường có các hoa văn nghệ thuật truyền thống được kẻ, vẽ thủ công bằng những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân Chăm và được truyền từ đời này qua đời khác.

Đàng Năng Thọ cũng như mọi dân làng Bầu trúc quê anh được truyền nghề làm gốm từ nhỏ. Tuổi thơ của anh gắn với nghề làm gốm. Lúc rãnh rỗi, anh lại nặn những hình tháp Chàm, hinh những bà mẹ Chăm còng lưng làm lụng vất vả, tượng các vị thần Ấn Độ giáo như: Siva,Uma, Visnu, Brahma, tượng các Ápsara, vũ nữ Trà Kiệu, Siva múa và cả các tượng Phật. Ngoài ra anh còn rất thích vẽ tranh, say mê vẽ tháp Chàm, phong cảnh xứ Paduranga với những hàng cây xương rồng bao quanh các Palây Chăm trần trụi, cháy nắng. Anh vẽ phong cảnh lễ hội Chăm, vẽ những chức sắc tôn giáo Bàlamôn, các ông thầy Kanhi say sưa kéo đàn, ông thầy vỗ vỗ trống paranưng trong các lễ hội dày đặc quanh năm suốt tháng.Tranh vẽ của anh được vẽ đủ thứ màu, mực và bất cứ những gì có thể vẽ được. Tượng của anh bằng nặn đồ đất và bằng gốm, sau đó cũng nung bằng những lò nung gốm lộ thiên. Mọi người thấy anh vẽ tranh nặn tượng đẹp nên xin bày trong nhà .Anh trở thành nghệ sĩ tài hoa của vùng Panduranga. Do hoàn cảnh gia đình bấy giờ rất khó khăn nên anh cứ quanh quẩn với nghề làm ruộng, làm gốm chăn nuôi gia súc.

Năm 1976 một sự kiện đổi đời như chính lời anh nói đã đến: Nhân một chuyến đi công tác tìm hiểu văn hoá Chăm, ông Phan Đăng Nhật -Viện trưởng Viện văn hóa Chăm dân gian lúc bấy gìơ -đã phát hiện ra tài năng của anh từ những bức tranh, tượng mà anh đã tặng cho rất nhiều gia đình ở các làng Chăm. Ông Phan Đăng Nhật nghĩ ngay đến việc phải gửi Đàng Năng Thọ đi học cơ bản về mỹ thuật. Điều kiện xin cho anh vào  trường học mỹ thuật lúc bấy giờ rất khó khăn nhưng ông Nhật đã tìm mọi cách, kể cả nhờ sự can thiệp từ cơ quan Trung ương và anh đã đi học trường trung cấp mỹ thuật khó 1997-1999, sau đó tiếp tục theo lên hệ đại học. Bức sơn dầu cầu mưa, tác phẩm tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật của anh, đã gây vang lớn ở trường. Sau khi tốt nghiệp, anh về quê công tác tại Phòng Văn hoá thông tin Huyện Ninh Phước. Với cương vị Phó phòng Văn hóa thông tin huyện, ngoài thời gian làm công tác quản lý, anh tập trung sáng tác, tham gia nhiều triển lãm ở địa phương và ở khu vực, những tác phẩm của anh được các đồng nghiệp đánh giá cao, nhờ có phong cách, có gam màu chủ đạo riêng, có những ý tưởng sâu sắc gắn với các chủ đề về văn hóa truyền thống Chăm và những vấn đề về cuộc sống, lao động sản xuất và đời sống tinh thần, tâm linh của cộng đồng dân tộc Chăm quê anh,Anh là một trong những họa sĩ đầu tiên ở Ninh Thuận được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Năm 1995, thông tấn xã Việt Nam tạo điều kiện giúp anh tổ chức triển lãm riêng tại 33 - Lê Thánh Tôn - Hà Nội. Với 32 tác phẩm (16 tranh sơn dầu, 16 tượng), triển lãm đã được sự chú ý đặc biệt của giới báo chí, giới mỹ thuật và khán giả yêu thích mỹ thuật Thủ đô. Nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười, Nguyễn Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh; Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ VHTT đã  dành thời gian đến thăm,hàng nghìn lượt người đã đến xem và mua tranh, tượng của anh .Thành công của đợt triển lãm ấy khích lệ anh rất nhiều trong hoạt động sáng tạo. Năm 1997, anh tổ chức triển lãm chung các họa sĩ miền Trung tại Đà Nẳng. Năm 1998, Đại sứ quán Ấn Độ đã mời anh sang Ấn Độ tham gia triển lãm Mỹ thuật tại các nước Châu Á-Thái Bình Dương. Đặc biệt, bức tượng đất nung “Luân hồi” của anh đựoc chọn làm biểu tượng cho triển lãm. Cuối năm 1998, anh tham gia triển lãm Mỹ thuật toàn quốc tại Biên Hoà -Đồng Nai, tác phẩm tạ ơn của đạt giải ba .Năm 2000, Nam Bộ tại triển lãm Mỹ thuật các tỉnh miền Đông Nam Bộ ở Tây Ninh, bức tượng đất nung “Người trầm tư” đã đoạt giải Nhì. Cuối tháng 8 năm 2001 này anh đã gửi sáng tác tham gia triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2001 tại Phan Thiết – Bình Thuận .

Bao trùm lên tranh - tượng của anh là màu đất nung, màu của tháp Chàm cổ kính, màu của những Palây Chăm trần trụi nắng cháy không bóng cây xanh, màu của xứ nóng, xứ gió Panduranga quê anh. Các nhân vật trong tranh đều có tính cách rõ nét đó là vẽ mặt khắc khổ của những người đàn ông Chăm trên vùng đất khắc nghiệt, là sự lam lũ chịu đựng của các phụ nữ Chăm đầu tắt mặt tối, với trách nhiệm mẫu hệ suốt đời lo toan cho cuộc sống thế tục và đời sống tâm linh thông qua hệ thống lễ hội dày đặc . Xem tranh- tượng Đàng Năng Thọ, người xem cảm nhận được tính nhân văn qua hình tượng của người phụ nữ Chăm ,người mẹ Chăm tần tảo. Có lẻ bởi ngoài ý thức “mẫu hệ “ của người Chăm nói chung, ở Đàng Năng Thọ còn có một tình cảm rất đặc biệt dành cho mẹ anh, người mẹ đã vượt qua đói khổ, cô đơn để nuôi nấng anh và cả một đàn em của anh nên người.

Một nguyên nhân nữa làm cho tranh, tượng Đàng NăngThọ có ấn tượng mạng mẽ đối với người xem là đề tài tôn giáo, tín ngưỡng, là một người Chăm theo đạo Bàlammôn, anh rất trân trọng những giá trị văn hóa Chăm chứa đựng trong các nghi lễ. Triêt lý ”âm- dương” , ”Luân hồi” , in đậm trong các sáng tác của anh, đó cũng chính là chủ đề xuyên suốt của lịch sử nghệ thuật Chăm nói chung. Lịch sử ghi nhận nền nghệ thuật kiến trúc điêu khắc Chăm Pa đã từng phát triển rực rỡ, là một trong những nền nghệ thuật tầm cỡ thế giới. Nền nghệ thuật ấy luôn gắn liền với đời sống tâm linh vốn chịu ảnh hưởng của các tôn giáo Ấn Độ như Phật giáo, các vị thần của Ấn Độ giáo và tín ngưỡng thờ mẫu Ponagar. Triêt lý tôn giáo, tín ngưỡng của dân tộc Chăm đã hằn sâu trên các mãng điêu khắc chạm trỗ tinh vi trên đã, trên tường gạch các tháp Chàm khắp dãi đất miền Trung từ khu di tích Đồng Dương, Mỹ Sơn, Trà Kiệu… trên các cụm đền tháp quê anh và len lõi trong các nghi lễ dân gian. Đàng Năng Thọ tâm sự :” Nghị lễ người Chăm ngày càng bị đơn giản hóa, nhiều người làm lễ nhưng không hiểu lễ. Tín ngưỡng người Chăm đang dần mất đi, kéo theo sự diệt vong những giá trị văn hoá của một dân tộc, Chính vì vậy tôi ấp ủ đề tài tín ngưỡng trong lễ hội Chăm, ít nhiều góp phần khôi phục những nét văn hóa truyền thống của người Chăm…”

Thanh Huyền .

 

 Thiết kế bởi Trung tâm tin học - Bưu điện tỉnh Ninh Thuận